Giấc Mơ Trung Quốc (Chinese Dream)
Bùi Lộc (Danlambao) - Ai cũng có một giấc mơ chẳng riêng gì người Trung quốc; nhưng ít ai nghe tới có người nước khác mơ Giấc Mơ Trung quốc. Ngược lại giấc mơ Hoa kỳ thì nhiều người nói đến và cũng nhiều người mơ giấc mơ Hoa kỳ chẳng hạn có nhiều phụ nữ Trung quốc mang bầu muốn sang Hoa kỳ sinh đẻ để có đứa con là công dân Hoa kỳ để rồi làm đầu cầu cho mình có cơ hội cũng được là công dân Hoa kỳ và được sống tại Hoa kỳ..
Hôm 6 tháng Sáu vừa qua trang BBC Việt ngữ có nói về Giấc mơ Trung quốc do Ông Tập Cẩn Bình khởi xướng lần đầu vào tháng 11 năm 2012 khi ông được đề cử vào chức vụ cao nhất của đảng cộng sản Trung Quốc (cstq). Ông tiếp tục nhắc lại nhiều lần sau đó, ông nói: “Để thực hiện giấc mơ Trung quốc, chúng ta phải cổ suý tinh thần Trung quốc, vốn lấy sự kết hợp tinh thần dân tộc với lòng yêu nước; tinh thần của thời đại với cải cách và sự sáng tạo làm gốc.”
Ồng cũng như những tiền nhiệm của ông cổ vũ một tinh thần dân tộc cực đoan. Tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm. Hiện đại hóa quân đội. Hàng không mẫu hạm đầu tiên Liêu Ninh là một xác tầu của Ukraina được mua lại vào năm 1998, sửa chữa và chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 26.09.2012. Họ cũng đang xúc tiến sản xuất các loại máy bay chiến đấu như J-20 và J-31 nhái lại những chiến đấu cơ của Hoa kỳ và Liên sô. Đây là những vũ khí răn đe các quốc gia khu vực.
Về quyền lực mềm, họ đã chi một ngân khoản khổng lồ tổ chức và quảng cáo rầm rộ Thế vận Hội Olympic Bắc kinh năm 2003; nhưng mọi người chưa quên Ngọn đuốc Olympic Bắc kinh năm ấy, với nhũng trò lố lăng và bạo lực vũ phu của những kẻ gọi là bảo vệ ngọn đuốc thế vận hội đã liên liếp xảy ra tại những nơi ngọn đuốc này ngang qua. Nhân cơ hội này họ cũng muốn ngọn đuốc được rước qua Quấn đảo Trường Sa để xác định chủ quyền của họ. Nhưng đã bị dân chúng Việt nam phát giác sớm và yêu cầu lãnh đạo cộng sản Việt Nam csvn bằng mọi cách phải ngăn chặn; cũng may vì áp lực này mà Trung quốc đã không thực hiện được âm mưu này..
Họ cũng muốn chi nặng cho những công trình xây các trung tâm nghiên cứu Khổng Mạnh tại nước ngoài nhằm quảng bá văn minh Trung hoa. Ngoài ra họ còn tung lên thị trường nhiều loại thực phẩm mang hương vị, mầu sắc Trung quốc. Nhưng đều thất bại vị học thuyết Khổng mạnh lỗi thời cổ vũ sự phục tùng giới lãnh đạo của tầng lớp thấp trong xã hội, tiêu diệt ý chí vươn lên của họ. Văn hóa thực phẩm thì giả mạo và đầy rẫy hóa chất độc hại. Điển hình nhất là vụ sữa bột dành cho trẻ em sản xuất năm 2008; đã chứa quá liều lượng Melamine. Đến ngày 22.9.2008, người ta thống kê 53.000 trẻ em bị bệnh, hơn 12.800 trẻ em phải nhập viện, 4 trẻ em chết với nguyện nhân sỏi thận và suy thận (Wikipedia: Vụ bê bối sữa Trung quốc năm 2008)
Bây giờ bất cứ ai nghe nói tới thực phẩm “Made in China” đều chạy làng. Điển hình: Diane Swyer đã viết bài kêu gọi tẩy chay thực phẩm và hàng hóa độc hại của Trung quốc cũng như Peter Navarro cảnh cáo về hiểm họa Trung quốc qua Tác phẩm “Death by China.”
Trung quốc muốn quảng bá giấc mơ này để cố cạnh tranh với Giấc mơ Hoa Kỳ (American Dream)
Vậy giấc mơ Hoa kỳ là gì đã khiến giới lãnh đạo Trung quốc phải quan tâm và chạy đua?
Giấc mơ này được gói ghém trong Cuốn sách The Epic of America của James Trushow Adams viết vào năm 1931 đã nói: “American dream is that dream of a land in which life should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or achievement. It is a difficult dream for European upper classes to interpret adequately, and too many of us ourselves have grown weary and mistrustful of it. It is not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of social order in which each man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which they are innately capable, and be recognized by other go what they are, regardless of the fortuitous circumstances of birth or position.” (p214-215)
Đặc biệt là trong Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa kỳ ghi rõ: “Mọi người được sinh ra bình đẳng. Họ được Thượng Đế ban cho những quyền căn bản là Quyền sống, Tự do và Theo đuổi Hạnh phúc. Đó là căn bản nền tảng Giấc mơ Hoa kỳ.”
Nhiều người Việt trong nước nghĩ rằng những quyền con người căn bản cũng đã được Hiến pháp Việt nam ghi rõ. Nhưng có bao giờ giới lãnh đạo cs tôn trọng luât pháp và họ chỉ dùng luật pháp để ức chế người khác chính kiến. Họ không thể tưởng tượng được những gì đã được ghi vào HIến pháp và Luật pháp tại Hoa kỳ thì đều được áp dụng và thi hành triệt để đối với mọi người bất kể họ là ai; là một viên chức cao cấp của chính phủ hay một người mới nhập cư đều bình đẳng tuyệt đối trước luật pháp vì tại Hoa kỳ ngoài Hệ thống chính trị ba ngành Quốc hội, Chính phủ và Tòa án biệt lập, còn có một hệ thống truyền thông và báo chí tư nhân khổng lồ. Thêm vào đó, còn một đội ngũ luật sư hết sức đông đảo và hùng hậu. Họ soi rọi vào mọi ngõ ngách đời sống xã hội; bẻ gãy mọi âm mưu manh nha nhằm bẻ cong luật pháp.
American Dream quá phổ biến mà ngày nay ngay cả những nước Tây Âu cũng chưa theo kịp. Cũng vì Giấc mơ này, Hoa kỳ đã lôi cuốn được không biết bao nhân tài thế giới đổ xô về và ngày càng làm cho Giấc mơ này thêm phong phú. Hoa kỳ là một quốc gia đa chủng (melting pot) bao gồm mọi văn hóa, sắc tộc, ngôn ngũ trên thế giới.
Trung quốc đang cổ võ giấc mơ Trung quốc với tham vọng thiết lập lại triều đại Hán tộc (203 TCN – 220) bao trùm khắp Á Châu kéo dài tới Địa Trung Hải. Một đế quốc Huy hoàng. Quyết rửa mối nhục đã bị các nước khác xé nát trong Thế chiến Thứ Hai. Nhưng hình như nó chỉ là giấc mơ của giới lãnh đạo, giấc mơ thống trị và nô lệ hóa thiên hạ; chứ nó không phải là giấc mơ của người dân thường Trung quốc; càng không phải giấc mơ của những công dân các quốc gia khác.
Để kết thúc, tôi xin kể lại mẫu chuyện không phải Giấc Mơ Trung quốc mà là một phụ nữ Trung quốc tên là Liu Li mơ Giấc Mơ Mỹ được đăng tải trên VNEpress (VNEpress, (Thứ Tư, 15/6/2011):
Đáp máy bay sang Mỹ, Liu Li trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy rộng và buộc tóc cao. Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất để có thể tạo vỏ bọc che giấu một sự thực: Cô đang có mang sáu tháng.
Liu cầm chiếc túi xách tay trước bụng, đúng theo cách mà người trung gian đã dạy cô. Mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh như bất kỳ quý cô gái giầu có nào khác ớ Trung Quốc thường làm khi đi du lịch nước ngoài, trong lòng Liu vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô đáp máy bay sang Mỹ với cái bụng bầu được giấu kín, hy vọng sẽ đẻ được một đứa con mang quốc tịch Mỹ.
Liu Li biết rằng đi qua hải quan Mỹ đơn giản rất nhiều so với công đoạn xin visa nhập cư vào Mỹ. Để xin được tấm visa du lịch, cô đã phải cẩn thận khi chọn quần áo, tập cách đi đứng liên quan đến thông tin khách sạn, các địa điểm du lịch nổi tiếng để có thể thuyệt phục nhân viên sứ quán rằng cô chỉ như bao người phụ nữ Trung quốc khác, đi sang Mỹ để du lịch và mua sắm.
Sinh con ở nước ngoài không còn là một đặc quyền chỉ dành cho các ngôi sao hay triệu phú. Một lượng lớn các gia đình trung lưu cũng mong muốn con mình có được một quyển hộ chiếu mà nó có thể tự hào.
“Lãi từ phi vụ đầu tư này còn cao hơn là đi cướp ngân hàng,” nhân viên tư vấn nói với Liu. Khi được đẻ ở Mỹ, các em bé nghiễm nhiên trở thành công dân Mỹ. Đến năm 21 tuổi, bố mẹ các em cũng có thể nộp đơn xin thẻ xanh hoặc nhập quốc tịch.