Con tàu định mệnh - Titanic Việt Nam
Uyển Thi (Danlambao) - Vào ngày 02/08/2013 con tàu chở mang số H29 được một công ty sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam thuê chở 30 hành khách, đi từ Gò Công Tiền Giang đến Vũng Tàu để ăn cưới. Khi đi qua sông Rạp Soài Cồn Ngựa thì tàu bị hết xăng và bị sóng đánh úp (1). Những nạn nhân đã gọi cấp cứu nhưng phải mất 9 tiếng tàu cứu hộ mới đến hiện trường, thay vì chỉ 1 tiếng bằng đường thủy và 15 phút bằng máy bay trực thăng, sự cứu hộ chậm trễ của cộng sản dẫn đến cái chết thương tâm của 9 hành khách, và nỗi ám ảnh của 21 người còn sống trong đó có 2 du khách người Mỹ. Sau hơn nửa tháng các các cơ quan chức năng của đảng vẫn đổ lỗi cho nhau (2) khiến dư luận bất bình!
Sau vụ chìm tàu qua lời kể của những người còn sống, mới thấy trong lúc thập tử nhất sinh nhiều người đã nhường áo phao, và thậm chí cả mạng sống của mình để cứu những người khác như con tàu Titanic năm nào. (3)
Bởi con tàu đó xảy ra ở miền Nam Việt Nam mới có chuyện đó. Bởi ở miền Nam con người sống và đối xử với nhau còn có những thật thà, tình người sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp. Hình ảnh ấy lại cho tôi nhớ lại thước phim được coi trên YouTube (4) về những ngày cuối cùng của chế độ VNCH, các anh lính trên cầu Sài Gòn vừa đánh nhau với giặc vừa cứu những em bé bơ vơ, và phụ nữ bị thương còn kẹt lại giữa hai làn đạn ở bên kia chiến tuyến, để cứu về bên này chiến tuyến cho dù có hy sinh mạng sống của mình.
Cái nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ được lịch sử ghi nhận và người đời ca tụng bởi tục ngữ có câu "Hổ chết để da con người ta chết để tiếng", cho dù tiếng thơm hay tiếng thối cũng sẽ được hậu thế ghi nhận lại. Ở miền nam Việt Nam, sau 38 năm bị cộng sản đè đầu cưởi cổ, kìm kẹp mà người dân vẫn còn những đức tính cao thượng, như chị Phạm Thị Lành (5) khi biết những tấm vé số của anh xe ôm mua chưa trả tiền mà chị đang cầm đã trúng 6,6 tỷ, những chị vẫn trả lại vé số để đổi lấy 200.000 đồng không hề do dự cho dù mình có nghèo những cũng không tham tiền của người khác.
Ở Việt Nam, sống dưới chế độ cộng sản con người không bao giờ được hưởng an sinh xã hội từ ốm đau, học hành kể cả chết đói đảng cũng mặc kệ, chưa bao giờ thấy trên truyền hình hay các tờ báo đăng thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư đi làm từ thiện, có chăng chỉ các tổ chức tôn giáo mạnh thường quân hảo tâm nào đó giúp đỡ cho người nghèo. Sống trong môi trường luôn bị đói khát đau ốm tự lo bởi thế con người về lâu dài đã trở nên ích kỷ tham lam, thấy kẻ té ngựa lật xe chạy đến hôi của chứ không đến để giúp đỡ nạn nhân (6), (chuyện xảy ra ở miền bắc Việt Nam).
Thấy người bị cướp bỏ mặc thân ai đấy lo, không gọi cho công an bởi sợ bị làm phiền bởi thằng có đảng không bao giờ đi bắt cướp, nhưng khi dân liều mạng bắt cướp đưa lên chúng chúng lại ăn hối lộ rồi thả về dẫn đến dân bất bình, nên ở miền bắc Việt Nam gần đây khi bắt được bọn trộm chó, người dân tự xử bằng cách đánh đập hội đồng hoặc đốt xe(7), thấy kẻ tông xe không chở vào bệnh viện cấp cứu vì sợ bị liên luỵ bởi ở Việt Nam bất kỳ ai mà chở người bị thương vào bệnh viện đều bị bệnh viện coi là kẻ gây tai nạn và họ sẽ cho bảo vệ, công an giữ lại để điều tra dẫn đến người làm ơn thường bị mắc oán, nên ai cũng sợ dẫn đến vô cảm với nỗi đau đồng loại, tội này do đảng cộng sản gây ra.
Tôi viết bài này không nhằm chia rẽ vùng miền nhưng để nhân dân thấy càng sống lâu ở chế độ cộng sản con người ta càng tụt lùi về nhân cách, phẩm chất giá trị đạo đức tốt đẹp vốn có của con người Việt Nam, chúng ta đều là những nạn nhân của chế độ độc tài cộng sản. Tương lại con cháu chúng ta sẽ ra sao, còn phụ thuộc vào hành động chúng ta hôm nay. Tất cả nhân dân Việt Nam nếu ai cũng như chín thanh niên trẻ trên con tàu định mệnh dám hy sinh mạng sống của mình, để cứu người khác thì ngày cộng sản sụp đổ là không còn xa nữa! Nếu chúng ta cứ lặng thinh vô cảm trước nỗi đau của dân tộc, con cháu ta sẽ là nô lệ của ngoại bang là điều chắc chắn, tương lại ra sao sẽ phụ thuộc vào hành động của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay?
___________________________________
Chú thích: