Mỏng manh
Square1 (Danlambao) - Bài hát trên được trình diễn trong buổi lễ khai mạc Đại Hội Olympic mùa Đông năm 2002 tổ chức ở Salt Lake City, Mỹ. Những dòng nhạc u uẩn này do Sting viết để tưởng niệm Ben Linder, mà những mảnh sắt của trái lựu đạn đã cắt vào anh trong một cuộc phục kích ở Nicaragua, cắt đi cuộc sống đầy ý nghĩa của một người đã có can đảm thực hiện mơ ước của mình. Ben không là quân nhân, anh không ra trận. Anh là một kỹ sư đến Nicaragua với mơ ước xây những đập thủy điện, mang điện đến cho người.
Tháng tư Đen, Square1 dịch bài này để tưởng niệm những người đã nằm xuống trong chiến trận, những người đã bảo vệ mảnh đất của mình với ước mơ xây dựng cho mình một đất nước thanh bình, đã sống, đã chết trong cuộc va chạm với những mảnh sắt vô tình nào đó, cho mơ ước giản dị này.
.... Nhưng dịch "đàng hoàng" rồi thì nghe không ổn. Nghe chưa đã... Dù đã ráng, Square1 không thể nào "dịch" được thanh âm u uẩn như nước mắt đổ xuống từ trời của cây cello trị giá 2 triệu rưỡi đô-la trong tay Yo Yo Ma! Thôi, cho square1 dịch... kiểu Square1 vậy:
Mỏng manh
Máu sẽ đổ khi thịt da và sắt thép hòa làm một
Rồi khô đi dưới mầu nắng mặt trời chiều
Mưa ngày mai rồi sẽ về gột sạch
Nhưng không sao xóa được niền u uẩn còn mãi mãi quần quyện trong lòng
Có lẽ hành vi cuối cùng này
đã làm để cố chấm dứt cuộc tranh cãi một đời.
Nhưng không một điều gì nẩy ra được từ bạo lực - không một điều gì có thể.
Cho những kẻ lỡ sinh ra dưới ngôi sao giận dữ
chớ quên rằng chúng ta mỏng manh như thế nào.
Hỡi những kẻ lỡ sinh ra dưới ngôi sao giận dữ,
chớ quên rằng bạo lực không bao giờ kiến tạo được điều gì,
ngoại trừ hủy diệt và thêm nhiều bạo lực.
Bạo lực của súng AK đã chiếm được đất miền Nam,
nhưng liệu có bao giờ bạo lực sẽ chiếm được trái tim của đất miền Nam?
Hỡi những kẻ lỡ sinh ra dưới ngôi sao mông muội, ngôi sao khát máu,
ngôi sao vàng của thiên đường không tưởng có bao giờ tự hỏi mắc cái
chứng gì mà ngôi sao này thèm máu người dữ zdậy?
Ở Liên Bang Nga, nó đã uống máu của 20 triệu người. Rồi tan rã.
Ở bên Tầu, nó đã uống máu của 65 triệu người chỉ để "khám phá" ra rằng
mèo trắng mèo đen mèo gì cũng được, miễn là mèo biết làm "tư bản"!
Ở Việt Nam ta, nó đã uống máu của hơn 3 triệu con người cả Bắc Trung Nam,
chỉ để tiến nhanh vào thời kỳ tiền văn minh, tiến mạnh vào thời kỳ... đồ đá!
Quan xô cửa bước vào, nạt:
- Mày lại viết linh tinh gì thế? Bác ta Đảng ta giết 3 triệu người để thống nhất đất nước, để đưa cả nước vào XHCN. Đây là sự nghiệp vĩ đại của Bác và Đảng, mà khi vào XHCN rồi thì là vào thiên đàng. Dân ta rồi sẽ hạnh phúc, sẽ sướng cả vạn lần hơn thời kỳ tư bản hay thời kỳ văn minh nữa đấy.
Cần tiến vào cái thời kỳ đồ đá làm gì?
Square1 hỏi: Thưa Quan, thế thời kỳ đồ đá nó ra sao ạ?
Quan: Ai còn lạ gì thời kỳ đồ đá mà phải hỏi? Đây là thời người ta xây nhà toàn bằng đá, xem tivi làm bằng đá, xe hơi bằng đá chạy đầy đường, chứ còn là gì nữa!
Square1: Quan đã dạy thế thì ắt không thể nào sai. Nhưng quan niệm sống của người trong thời đồ đá thế nào cơ ạ? Họ ứng xử với nhau thế nào khi Người đối diện với Người?
Quan: úi giời. Hỏi lắm chuyện! Thế họ ứng xử thế nào?
Square1: Trong thời kỳ đồ đá, thời tiền văn minh, thời con người chưa có khuôn thước đạo đức làm người do giáo dục và tôn giáo mà hành xử, trước khi có cả tiếng chào, trước cả cái bắt tay, trước cả khái niệm về bình dẳng, trước cả ý niệm về nhân quyền thì họ sống giản dị vô cùng: cần thì họ giật, họ cướp. Cuớp bị kháng cự thì họ đánh, họ giết. Muốn đánh muốn giết mà không bị giết thì phải mạnh. Muốn mạnh thì phải... xin vào đảng! Họ sống theo luật duy nhất mà họ biết : mạnh được yếu thua.
Chỉ có kẻ mạnh, chỉ có bộ tộc mạnh, chỉ có đảng phái mạnh mới có thể sinh tồn. Quan trong đảng mạnh vì thân vì thần vì thế vì tiền vì qua vì lại vì đút vì lót thì Quan thắng, Quan chiếm được nhiều tiền, Quan xây nhà thờ họ, Quan ăn rau sạch, Quan cho con đi Mỹ, Quan cất nhà bạc tỷ. Quan ngồi xe bạc tỷ, Quan ngồi uống rượu Tây vuốt đùi cái Chân dài...Và Quan có thể làm thơ ngợi ca sự vĩ đại của thời kỳ này rồi đăng trong tập thơ "Mênh mông tiền dân":
Mạnh được yếu thua.
Tao mạnh, tao thắng, tao lãnh đạo.
Tao khôn. Tao ăn rau sạch.
Mày yếu, mày ăn rau bẩn.
Mày te tua.
Mày bầm. Mày giập. Mày thua. Mày chết.
Mày bị cướp đất Mày bị cướp vàng.
Mày bị cướp quyền "con người sinh ra là bình đẳng".
Mày bị cướp quyền đối thoại.
Và mày không được nói vì chúng mày không bình đẳng với chúng tao.
Chúng tao là lãnh đạo.
Chúng tao là đỉnh cao. Chúng tao vĩ đại.
Chúng tao có Thanh kiếm và Lá chắn.
Chúng tao mạnh, chúng tao thắng.
Chúng mày yếu.
Chúng mày thua.
Chúng mày te tua.
Chúng mày chết.
Quan vỗ tay cười lớn: Thế ra các Quan Lãnh đạo thời kỳ đồ đá cũng hiểu chân lý này! Hay, hay. Đấy, đấy... Thế là mày hiểu rồi đấy. Đấy chính là tinh túy sức mạnh của đảng ta. Sức mạnh vô địch của chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa bách chiến bách thắng. Chủ nghĩa đã giúp đảng ta đánh thắng 2 thằng đế quốc. Đã đánh thắng mọi thế thế lực thù địch. Đã đánh thắng Bùi thị Minh Hằng. Đã đánh thắng Uyên, Kha yêu nước. Đã đánh thắng Đoàn văn Vươn. Đã thắng lớn ở Tiên Lãng. Đã thắng lớn ở Văn Giang. Đã thắng lớn Cà phê Nhân Quyền. Đã đánh thắng cả những quả... Bong bóng Xanh!Đánh đâu thắng đó. Và đây cũng chính là sức mạnh sẽ đưa toàn dân tiến vào thiên đường XHCN. Phản động như mày mà cũng hiểu được điều này thì còn có thể cải tạo được. Thế nhé, cứ học tập thêm đi. Có khi mày lại giác ngộ cách mạng mà xin vào đảng cũng không biết chừng... Cứ thế nhé!
Quan quay lưng, phủi đít mà đi...
Square1 cúi chào, nhìn theo bóng Quan từng bước bước đi, từng bước lãnh đạo toàn dân tiến lên, tiến vững chắc vào thời kỳ tiền văn minh, vào thời kỳ đồ đá, vào thời kỳ con người sống với quy luật duy nhất mà họ biết: mạnh được yếu thua.
... Rồi gạt nước mắt, dịch tiếp:
Tuôn rơi tuôn rơi mưa tuôn rơi
Như dòng lệ đổ xuống từ trời
thì thầm thì thầm như mưa hỏi:
đã 4 ngàn năm rồi, sao còn mê muội gì dữ dzậy?
*
Và xin nghe lại bài hát Tháng tư Đen năm trước: Hát cho bé Sàigòn