Thư ngỏ gửi Thủ tướng VNCS
Trần Nam Chấn (Danlambao) - Tôi, một công dân đồng niên với ông (nhưng tất nhiên đã về hưu mấy năm rồi), gửi thư này cho ông để cho ông biết người dân nói gì về ông, có trông chờ gì ở ông hay không, và khuyên ông nên làm gì để gỡ bớt tội trạng, khỏi để lại tiếng xấu trong lịch sử.
Trước tiên phải nói rằng trong nhiều năm ông là nhân vật đã để lại nỗi thất vọng lớn nhất, thậm chí là sự căm ghét trong dân chúng. Tuy nhiên, trong vài năm qua, có vẻ ông đã biết lắng nghe tâm tư của quần chúng, lời khuyên của cánh sĩ phu, và dù chưa làm được gì nhiều, nhưng qua những phát ngôn của ông gần đây, người ta đã nhận thấy ông đang hối cải, cố làm vài việc có ích cho xã hội.
Những năm trước đây, ông là người chịu trách nhiệm chính trong việc bắt các nhà báo Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến, những người có công phanh phui vụ PMU-18. Cũng sau vụ này, ông đã hại đời tướng Phạm Xuân Quắc, người có nhiều công lao trong sự nghiệp điều tra phát hiện tội phạm.
Ông từng hạ mình, mà thực chất là hạ nhục cả dân tộc, khi đặt bút ký vào các "hiệp ước hợp tác" với các tỉnh trưởng Trung Quốc, thậm chí với cả huyện trưởng huyện Trung Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông.
Ông từng thúc đẩy triển khai dự án khai thác bauxite Tây Nguyên theo ý đồ của tập đoàn Đại Hán Bắc Kinh, để lại hậu họa không thể nào lường hết, từ thảm họa môi trường đến nguy cơ mất an ninh cho đất nước.
Ông là kẻ đã bật đèn xanh cho tỉnh trưởng các tỉnh biên giới cho người của Trung cộng thuê dài hạn với giá bèo bọt và có nguy cơ làm mất hàng trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn.
Ông từng nói phải cho dân chúng quyền biểu tình, để ngay sau đó cho quân đánh đập và 'hốt' người biểu tình chống Trung cộng, đưa vào 'trại cải tạo' để hành hạ họ.
Ông từng vờ ra lệnh xử, nhưng thực chất ra tay cứu những kẻ cầm quyền ở Hải Phòng trong vụ hãm hại anh em Đoàn Văn Vươn.
Ông là người đã dung túng và tạo điều kiện cho những tập đoàn như Vinashin, Vinalines phá tiền của nhà nước, tức tiền bòn rút của dân, để phục vụ những mục đích cá nhân tồi tệ. Ông từng ký chi những khoản tiền cực lớn vào những việc làm hoàn toàn vô bổ. Dưới thời ông làm thủ tướng, đất nước bị phá nát, đời sống người dân ở nhiều nơi, nhất là những gia đình bị cướp đất, lâm vào cảnh vô cùng điêu đứng.
Có thể những việc làm của ông là do 'nghị quyết của bộ chính trị', nhưng ông vẫn phải chịu trách nhiệm chính.
Từ hơn một năm nay, nhất là từ vụ giàn khoan Trung cộng xâm phạm vùng biển VN tháng 5 năm ngoái, ông là người đã có những phát biểu không úp mở, nêu thẳng quan điểm về chủ quyền quốc gia, được nhiều tầng lớp dân chúng hài lòng. Gần đây, ông lại có một số lần lên tiếng kêu gọi tôn trọng quyền dân chủ của người dân. Những phát biểu như vậy tạo ra hy vọng rằng ông vẫn còn là người có tâm và đang nhận ra bản chất phản động của cái chế độ mà bao năm ông đã là một trong những trụ cột.
Người dân cũng ít nhiều có thiện cảm với ông, do vài ba năm qua, khi nhóm quyền lực của ông TBT Nguyễn Phú Trọng cố giành quyền kiểm soát các hoạt động của nhà nước, viễn tượng về một xã hội độc đảng kéo dài nhiều năm làm người dân ngao ngán vô chừng. Những phát biểu giáo điều ngu xuẩn của kẻ có biệt danh Lú này làm cho không ai còn có thể chịu nổi nữa. Do đó, mặc dù trước HNTW-6, đa số dân chúng đã mong ông bị trừng trị thích đáng, nhưng bây giờ thì thấy thà để ông thao túng chính trường như nhân vật quyền lực số 1, để rồi sau đó là giai đoạn đổ nát trước khi xã hội tìm ra đường đi đúng, còn hơn sống hàng chục năm dưới chế độ của những kẻ như Trọng Lú, vừa ngu dốt vừa ôm chân tập đoàn Đại Hán Trung Nam Hải!
Hy vọng ông thâu tóm được quyền lực được nhân lên ít nhiều bởi kết quả 'lấy phiếu tín nhiệm' trong HNTW-10 vừa qua. Mối ác cảm đối với ông cũng giảm bớt rõ rệt, khi ông tuyên bố không thể ngăn cấm thông tin mạng.
Cuộc chiến vì nền dân chủ, giẫu hiện tại đang đầy chông gai, cuối cùng cũng sẽ kết thúc với thắng lợi của các tầng lớp đấu tranh chống chế độ độc đảng phản động. Chế độ hiện tại dưới sự cai trị của đảng CSVN (hiện là của ông) sẽ sụp đổ. Để đỡ tốn xương máu cho nhân dân, để đẩy nhanh tiến trình lịch sử, và để lập công chuộc tội, chúng tôi khuyên ông hãy tìm mọi cách tăng cường quyền lực, tập hợp quanh mình những người có tư tưởng tiến bộ trong cái đảng đã mục ruỗng, loại bỏ tất cả các phe nhóm bảo thủ muốn kéo lùi lịch sử (như phe nhóm Nguyễn Phú Trọng), nhằm thực hiện bước quyết định trong việc cải cách thể chế thật sự, nghĩa là chuyển hẳn sang chế độ dân chủ đa đảng trong vài năm tới.
Ông và các đồng chí của ông vẫn có thể duy trì và củng cố đảng của các ông, nhưng phải thừa nhận quyền lập hội và đảng phái tự do.
Làm được như vậy, chẳng những ông sẽ gột rửa được rất nhiều tội lỗi mình đã gây ra, mà còn được các thế hệ sau này nhắc đến như người có công lớn trong việc thúc đẩy tiến trình lịch sử. Ông sẽ là người sánh ngang với những Trần Thủ Độ, Gorbachev, Yeltsin,...
Tất nhiên, chúng tôi không hy vọng nhiều ở ông, nhưng mong ông suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề trên.
Chúc ông sức khỏe và thành công.
Sài Gòn, ngày 18 tháng 1 năm 2015