Liệu có ai nghe?
Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Cộng sản thì đang chống lại nhân loại và đã bị bị nhân loại quăng vào sọt rác. Cái đau đớn nhất cho dân tộc chính là nó vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Những con người ấy có khi nào họ tự nghĩ “Mình thu tóm quyền lực để làm gì? Vơ vét tiền vàng để làm gì? Kết bè kết cánh để làm gì? Đày ải nhân dân để làm gì?”. Chắc chắn là họ không bao giờ tự hỏi như vậy. Nhưng nếu ai hỏi thì họ trả lời “vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân”. Một câu trả lời mà hiện thực thì hoàn toàn trái ngược mà chứng tích là một ngọn cờ bầm những máu và những cánh đồng xương trắng kéo dài từ Bắc chí Nam...
*
Sau khi thành chánh quả, ông Bụt chuẩn bị lên đường với đại nguyện giúp chúng sinh thoát qua khổ ải. Ác Quỷ lại xuất hiện và hắn mang đến cho Ngài lời cảnh báo “...Thôi đi. Hởi Gotama, chẳng có mấy ai nghe lời thuyết giảng của Ngài đâu, mà dù chúng có nghe, vị tất chúng đã làm theo. Nếu có làm theo, vị tất chúng đã chịu khó nỗ lực đến cùng như Ngài đã nỗ lực. Ít có kẻ nào thực tình muốn lau hết bụi bặm trong con mắt. Ngài hãy nhập Niết Bàn hỡi Gotama.”
Quả tình ông Bụt có một chút giao động, vì Ác Quỷ đã nói lên một sự thật không thể chối cãi. Trong cái thế giới tàn bạo, tham lam liệu mấy ai nghe theo lời hoằng pháp của Ngài, dù cho con đường mà Ngài chỉ cho chúng sinh là một sự thật hiển nhiên: Thanh Bình.
Trong một thời gian rất dài, đất nước đã được dẫn dắt bởi một thế lực của sự tham lam, tàn bạo và nó đã đi đến đỉnh điểm, nên cái việc nghe theo và làm theo một sự thật đúng đắn là một điều gì đó rất mơ hồ và vọng tưởng, những đống xương vô định, những giòng máu tím bầm đang hứa hẹn cao thêm, đầy thêm.
Trong những ngày vừa qua, những hành vi phi lý của sự tàn bạo, tham lam ấy như là một sự cùng quẫn điên cuồng. Mọi giá trị lịch sử, nhân văn đều bị phủ nhận, bẻ cong và phỉ báng. Ông Bụt với lòng từ bi và Ác Ma với lời cảnh báo ấy. Ai đã đúng khi mà đất nước này đã tồn tại hơn bốn ngàn năm với bao nhiêu công sức xây dựng một nền văn hóa, một tư tưởng vị tha, đang đứng bên bờ vực thẳm với cái chủ nghĩa quái vật ngoại lai mệnh danh cộng sản và một cái tư tưởng táp nham, chôm chĩa đầy tính nô lệ của HCM.
Chắc chắn là không? Nhưng làm sao không đau lòng, không nhục nhã khi nhìn thấy những con người tham lam tàn bạo ấy vẫn là những con người cùng chung nòi giống. Tàn bạo với dân, hèn nhát với quân thù. Một thuộc tính gần như không thể đổi thay.
Hoàn toàn đồng ý khi chúng ta du nhập tinh hoa của nhân loại để bổ sung cho cho bản lĩnh dân tộc nhưng không vì thế mà làm mất đi bản sắc của dân tộc mình. Lịch sử đã chứng minh điều đó, ngay ngày đầu dựng nước tổ tiên đã tiếp nhận văn hóa đạo Bụt một cách thoải mái và hoàn toàn tự do, không áp đặt. Nho giáo núp bóng giáo gươm đã không thể thể biến đất nước và dân tộc Âu Lạc thành người Hán. Sự khinh suất của vua Lê Thánh Tông đã để lại một di hại khôn lường. Sự ngu xuẩn của Hồ Chí Minh tiếp nhận chủ nghĩa Cộng Sản mang đầy tình vong bản và nô lệ. Giờ đây những biến thái của nó đẩy đất nước đến trùng trùng nguy cơ.
Nhắc lại lời của Ác Ma để cho những con người Cộng Sản thấy rằng họ chính là những thứ còn hơn cả Ác Ma. Vì Ác Ma chỉ chống lại ông Bụt, nhưng cộng sản thì đang chống lại nhân loại và đã bị bị nhân loại quăng vào sọt rác. Cái đau đớn nhất cho dân tộc chính là nó vẫn còn tồn tại ở Việt Nam. Những con người ấy có khi nào họ tự nghĩ “Mình thu tóm quyền lực để làm gì? Vơ vét tiền vàng để làm gì? Kết bè kết cánh để làm gì? Đày ải nhân dân để làm gì?”. Chắc chắn là họ không bao giờ tự hỏi như vậy. Nhưng nếu ai hỏi thì họ trả lời “vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân”. Một câu trả lời mà hiện thực thì hoàn toàn trái ngược mà chứng tích là một ngọn cờ bầm những máu và những cánh đồng xương trắng kéo dài từ Bắc chí Nam.
Câu trả lời chính xác nhất vẫn chính là nhận định của Ác Ma gởi đến ông Bụt. Nhưng ông Bụt thì với tâm từ bi vô hạn, luôn luôn kêu gọi sự quay đầu. Còn chúng ta thì sao? Có lẽ nào lại phải nghiến răng đến đau buốt cõi lòng để “đại khai sát giới”?